Ngày xưa, có một ông giáo sĩ thánh thiện ở một ngôi làng nhỏ. Ông rất đơn sơ và mộc mạc. Một hôm, một người giàu có trong làng tặng ông một con dê để đền đáp công việc phục vụ thiêng liêng của ông. Vị giáo sĩ rất mừng và vui vẻ nhận lãnh. Sau đó ông vác con dê trên vai lên đường đi về nhà. Trên đường đi, có ba tên du đãng trông thấy ông giáo sĩ vác một con dê.
Là những kẻ lười biếng, chúng liền nghĩ tới chuyện tìm cách đánh lừa vị giáo sĩ để cướp con dê. Chúng nói với nhau, “Con dê này sẽ mang lại một bữa ăn ngon lành cho chúng ta. Hãy nghĩ ra cách cướp lấy”. Chúng bàn thảo kế hoạch đánh lừa giáo sĩ để cướp lấy con dê. Sau khi tính toán xong, chúng chia nhau mỗi người núp ở một chỗ khác nhau trên đường đi của giáo sĩ.
Ngay khi vị giáo sĩ đi đến một chỗ vắng vẻ, một tên du đãng xuất hiện và hỏi vị giáo sĩ một cách kinh ngạc, “Chào ngài, ngài đang làm gì đấy? Tôi không hiểu tại sao một vị giáo sĩ tốt lành như ngài lại vác một con chó trên vai?” Vị giáo sĩ rất ngạc nhiên khi nghe những lời như vậy. Ông ta la lên, “Ông không thấy sao? Đây là con dê chứ không phải con chó”. Tên du đãng trả lời: “Xin lỗi ngài, tôi nói với ngài những gì tôi thấy. Thật đáng tiếc là ngài không tin”. Vị giáo sĩ cảm thấy hơi bực mình nhưng vẫn tiếp tục đi.
Đi được một quãng ngắn thì giáo sĩ gặp tên du đãng khác. Tên du đãng hỏi, “Thưa ngài, tại sao ngài vác một con bê chết trên vai? Ngài có vẻ là một người khôn ngoan, nhưng hành động như thế có khác nào của kẻ ngu dốt”. Vị giáo sĩ la lên, “Cái gì? Làm thế nào ông có thể nhầm lẫn một con dê sống với một con bê chết?” Tên du đãng thứ hai trả lời, “Thưa ngài, ngài có vẻ nhầm lẫn. Hay ngài không biết con dê trông thế nào? Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy”. Tên du đãng thứ hai cười mỉm rồi bỏ đi. Vị giáo sĩ cảm thấy hoang mang nhưng vẫn tiếp tục bước đi.
Vị giáo sĩ vừa đi được một đoạn nữa thì gặp tên du đãng thứ ba. Tên du đãng cười nhạo hỏi: “Thưa ngài, tại sao ngài vác một con lừa trên vai? Ngài như đang làm trò hề”. Nghe lời nói của tên côn đồ thứ ba, vị giáo sĩ thực sự bắt đầu lo lắng. Ông nghĩ: “Có phải thực sự đây là con dê không? Hay nó là ma?”
Ông nghĩ con vật ông mang trên vai có thể là con ma, bởi vì nó biến từ con dê thành con chó, từ con chó thành con bê chết và từ con bê chết thành con lừa. Vị giáo sĩ sợ hãi đến nỗi ông quăng con dê xuống bên đường và bỏ chạy. Ba tên côn đồ cười nhạo vị giáo sĩ nhẹ dạ. Chúng chiếm lấy con dê và vui mừng giết thịt ăn.
Bài học: không nên để lời nói của người khác làm mình lung lạc.