Ngày xưa tại một ngôi làng, có một ông lão tên Jerry. Vài năm rồi, ông đã không thấy mặt người con trai đang sống ở thành phố và muốn gặp mặt con. Ông đành phải đi lên thành phố để tìm con trai. Ông tìm đến địa chỉ của những lá thư mà con trai ông gửi về. Ông gõ cửa mà trong bụng đầy vui mừng với mong muốn sẽ ôm con vào lòng. Nhưng một người lạ ra mở cửa. Ông Jerry hỏi, “Có phải Thomas ở đây không?”. Người kia trả lời, “Không! Anh ta đã rời khỏi đây và dọn đến chỗ khác rồi”. Jerry thật thất vọng.
Ông buồn bã không biết đi đâu tìm con thì một người hàng xóm nghe biết câu chuyện hỏi, “Phải ông đang tìm Thomas không?” Ông Jerry gật đầu. Người đó bèn đưa cho ông Jerry địa chỉ nhà ở và văn phòng làm việc của Thomas. Ông Jerry cảm ơn và lên đường tìm tới địa chỉ mới. Ông bước vào một văn phòng và hỏi tiếp viên văn phòng, “Xin cô cho tôi biết văn phòng của Thomas”. Tiếp viên trả lời, “Ông có thể cho tôi biết ông có liên hệ gì với Thomas không?” Ông Jerry lịch sự trả lời, “Tôi là cha của ông ấy”. Tiếp viên yêu cầu ông Jerry đợi một lát và gọi cho Thomas. Thomas thật bàng hoàng và kêu người làm dẫn Jerry về nhà của anh ta.
Khi Jerry bước vào nhà thì thấy Thomas. Hai dòng nước mắt của ông chảy xuống. Thomas rất vui khi gặp cha. Hai cha con trò chuyện một lúc, rồi sau đó Jerry hỏi Thomas, “Này con! Mẹ con muốn gặp con. Con có thể theo cha về nhà bây giờ được không?”
Thomas trả lời, “Thưa cha, con không thể đi lúc này được vì rất bận rộn với công việc”. Ông Jerry cười nói, “Thôi được. Con có thể tiếp tục công việc của mình. Cha sẽ trở về quê”. Thomas hỏi, “Cha có thể ở lại với con vài ngày được không?” Ông Jerry đáp lại, “Này con, con đang bận rộn với công việc và cha không muốn làm con bận tâm. Cha hy vọng sẽ có ngày gặp lại con”. Nói xong, ông rời khỏi.
Vài tháng sau, Thomas bỗng nghĩ lại và tự hỏi, tại sao cha mình lại lên đây một mình sau một thời gian dài. Anh cảm thấy ân hận vì đã đối xử với cha mình một cách kỳ quặc. Anh cảm thấy có lỗi và xin nghỉ phép vài bữa để về quê thăm cha mẹ. Khi anh về đến căn nhà là nơi anh sinh ra và lớn lên thì biết cha mẹ mình không còn ở đó. Anh bàng hoàng và đi hỏi những người hàng xóm: “Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cha mẹ tôi bây giờ đang ở đâu?” Những người hàng xóm chỉ cho anh nơi cha mẹ anh ta đang ở.
Thomas vội tìm đến nơi thì thấy một căn nhà lá lụp xụp. Đôi mắt Thomas tuôn trào những giọt nước mắt và anh chậm rãi đi tới. Bỗng từ xa, anh thấy cha anh, ông Jerry, đang vẫy tay gọi anh. Thomas nhìn thấy cha và vội vã chạy tới ôm chầm lấy ông.
Jerry hỏi, “Con thế nào rồi? Cha rất mừng thấy con về”. Thomas cảm thấy xấu hổ và cúi đầu xuống. Ông Jerry nói, “Tại sao con buồn. Có chuyện gì không?” Thomas trả lời, “Dạ không, chỉ vì chưa bao giờ con thấy cha mẹ ở vào hoàn cảnh thế này”.
Jerry mỉm cười và nói, “Cha đã đi vay nợ để có tiền cho con lên thành phố học, và mua cho con chiếc xe hơi mới nữa. Nhưng không may, mấy năm nay bị thất mùa, cha không có tiền trả nợ nên đã phải bán nhà bán đất. Cha cũng đã tính lên thành phố gặp con để xem con có thể giúp cha, nhưng vì con quá bận rộn nên thôi. Cha không muốn tạo thêm gánh nặng cho con”.
Thomas nói nhỏ, “Tại sao cha không nói thẳng với con. Con đâu phải người dưng”. Ông Jerry quay lại và nói, “Thấy con quá bận rộn và căng thẳng với công việc nên cha im lặng. Tất cả những gì cha mẹ muốn là hạnh phúc của con”.
Thomas bắt đầu khóc và ôm cha anh lần nữa. Anh xin lỗi cha và xin cha tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Ông Jerry mỉm cười và nói, “Không cần đâu. Cha vui mừng với những thành công của con ngày nay. Tất cả những gì cha mẹ muốn là thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, vì ở tuổi này, cha mẹ không thể đi đường xa đến thăm con được. Cha mẹ thương con rất nhiều”.
Bài học: Cha mẹ sẽ luôn luôn ở bên và cho ta tất cả mọi thứ chỉ để làm ta vui. Nhiều khi ta xem là chuyện thường và không để ý, cho đến khi quá muộn! Khi ta thành công trên đường đời, phải luôn tự hỏi sự thành công của ta từ đâu đến.