Một giáo viên tiểu học muốn dạy cho học sinh một bài học về sự thù hận bằng một trò chơi. Cô giáo kêu mỗi học sinh mang tới lớp một cái túi với vài củ khoai tây. Các em được yêu cầu viết tên người mà mình ghét lên mỗi củ khoai. Số lượng khoai tây nhiều hay ít trong túi tùy theo số người mà mình ghét.
Sau đó, cô giáo bảo học sinh mang túi khoai tây bên mình trong vòng một tuần lễ. Vài ngày trôi qua, những đứa trẻ bắt đầu than phiền về mùi hôi khó chịu phát ra từ túi khoai tây. Những đứa trẻ có túi với nhiều khoai tây còn than thở về sức nặng của túi. Sau một tuần, bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm vì trò chơi cuối cùng đã kết thúc.
Cô giáo hỏi học sinh: “Các em thấy thế nào khi mang khoai tây bên mình một tuần lễ?”
Những đứa trẻ thay phiên nhau kể lể những phiền hà do sức nặng và mùi hôi thối của khoai tây mang tới.
Cuối cùng cô giáo giải thích về ẩn ý đằng sau trò chơi vừa qua. Cô giáo nói: “Đây giống như khi các em mang sự thù hận trong lòng. Mùi hôi thối của sự thù hận sẽ làm vẩn đục trái tim mình. Nếu các em không thể chịu đựng được mùi hôi thối của khoai tây trong một tuần, các em có thể tưởng tượng sẽ khó chịu thế nào khi phải mang mùi hôi thối của sự thù hận trong lòng cả đời?
Bài học luân lý:
Mang theo sự thù hận trong lòng giống như mang theo một gánh nặng. Tha thứ cho người khác là thái độ khôn ngoan nhất. Những ý nghĩ tiêu cực về người khác chỉ làm tâm tư mình bất ổn.